Thiếp Đoạn Kiều, sông Tiền Đường chàng vượt
Khá thương đêm thu nguyệt lẫn hoa xuân
Lòng thiếp như biển sầu không bờ bến
Ngả đầu sông không đến ngóng triều dâng

tửu tận tình do tại