Ảnh kề nhau bên khung cửa lạnh,
Lấy phải người bạc hãnh Ngũ Lăng.
Chàng đi ca hát thói quen,
Đồng hồ nhỏ giọt trở trăn thiếp nằm.
Váy uyên ương ướt đầm nước mắt,
Tóc mây lười chải vén lược ngà.
Trong sương tuyết có nhìn ra?
Chỉ cây tùng cổ mới là kiên trinh.

tửu tận tình do tại