Đôi ta hóng gió chiều chiều
Mang theo bình rượu với nhiều mồi xơi
Rượu nầy là rượu tình tôi
Nàng ngồi rót rượu để rồi...ta say
Càng say ta phóng thơ dài
Nàng ngồi thưởng thức miệt mài ngất ngây
Vô tình quên mất chiều nay
Mồi thì nhiều quá, rượu say hết rồi
Nàng ngồi dặm cẳng kêu trời
Tức cho bình rượu sao ngươi chẳng còn
Để thơ chàng mãi dòn dòn!...