Trần gian tha thiết chuỗi cưu mang
Vắng lặng canh sâu tỏ với nàng
Mây gió hoà thương theo bạn ngọc
Thơ lòng kết cảm với tình trăng
Ngàn phương cách trở vẹn hồn đá
Non nước chia ngăn, mãi mộng vàng
Xưa cũ nghìn năm nay sống lại
Tình chung thắm đượm, trải thênh thang!