15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 10/05/2008 11:27

Hải phòng lòng ai không mênh mông
Những con sóng dồn lên từ cửa biển
Mù xa và âm vang

Bình minh ngập ngừng goài cửa sông
Rồi vội vã nắng tràn ra hết cả
Đêm hôm qua có chàng trai nào thao thức với lòng ta không đó
Nghe tiếng còi tàu vọng đến những bờ xa
Năm tháng quay như chân vịt con tàu
Bếnb ờ gọi mũi con tàu lên
Rà trên mặt sóng những tim đèn
Những xác thủy lôi câm bặt
(Nhớ người bạn chài chiều ấy đã hy sinh
Giọt nước mặn đại dương long lanh như nước mắt
Còn nghe tiếng ai trong tiếng gió khàn khàn).
Cho đến sớm hôm nay trên boong tàu và trên mũi xàlan
Những con sóng đồng chiều đưa thanh thản lòng ta ra với biển
Thành phố đứng như ngóng về biển lớn
Đường chân trời trước mặt mở dần ra…

Từ bãi sú bờ sông đến những đảo mờ xa
Những tên đảo gọi về như đá vẳng
Những Hòn Dấu, Long Châu, Cô Tô thăm thẳm
Nghe tiếng bốn phương qua những ngọn buồm
Dòng nước giang hồ rì rầm, trời như chiếc bầu đàn vang vọng
Nước ôm quanh sự sống
Nước ôm quanh chân người
Giọng hát à ơi cho đất sa bồi
Những chiếc neo tàu tin ở lòng người như tin ở đất

Thôi, vầng trán xa xưa như nỗi buồm tím ngắt
Thôi, cánh buồm  xa xưa lờ đờ như tha hương
Đời gắn bó cùng ta với những con thuyền
Nắm chặt lấy tay nhau là bão tắt
Ta soi bóng xuống lòng sông xanh mát
Gió mặn thổi đầy hai tay
Khói nhà máy, gạch công trường, mỗi chuyến xe hàng trong cần lao hôm nay
Phố mở cửa nhìn ra đường chan chứa
Sau chiến thắng quân thù ta bước lại gần lò nghe lửa thở
Trong ngọn lửa mới này hứa hẹn nhiều điều thầm lắng khác hôm qua.

Ngày tháng gần bên những ước mơ xa
Tràn than bến chợ
Gác cao, đường qua
Ngất ngây say nắng
Từ ngoài bến tàu văng vẳng
Tiếng va sắt thép bồn chồn

Vạt buồm phồng lên trên cửa sông
Cơn gió đất đưa ta qua đầu sóng
Vạt buồm muốn kéo cả bờ đi
Em ơi em! Nghe tiếng nước thầm thì
Tiếng thầm thì từ xa vời chót vót
Lại từ môi em như ly rượu ngọt
Niềm vui ta chiến thắng quân thù hơn mỗi đợi lòng đau

Khi những tầng gác cao thành phố hoá boong tàu
Là những lúc khơi xa con tàu đang nhớ đất
Trong vất vả gian lao những mắt chớp nhìn nhau như giọt mật
Mắt ai làm mắt ai ngẩn ngơ…

Có rất nhiều cơn bão đã đi qua
Trời xanh lặng như đang điềm tĩnh lại
Hoa phượng đỏ giữa mùa hè sáng chói
Hay chính trái tim mình từ đó nở bừng ra.