Sớm mai nay mắt nhìn vào đất ấm
Nắng dệt chìm vào áo em
Đường đến cùng nhau đất đá ngổn ngang
Dài dặc một công trường mở rộng
Như chẳng có đêm đâu, em bước ra từ nắng
Ủ trong tay mấy đốm hoa hồng

Ba bông hoa nhỏ tươi mềm
Bước chân, tim đập bậc thềm sáng lên
Tia nắng nghiêng như một sợi dây bền
Nối mơ ước của trời liền với đất
Em tươi thắm trước bình minh nhộn nhịp
Trước bộn bề công việc một ngày sang
Ủ trong lòng tay mấy đốm hồng
Anh thấy mình chẳng xứng với những bông hoa ấy
Nếu hồn anh còn một chút bóng đêm

Dẫu chẳng bao giờ tươi mãi một nhành hoa
Vẫn yên dạ nhận từ em – anh biết
Rồi hoa ấy có phải đi mầu sắc
Nhưng hương của hoa sẽ thầm vào da thịt
Và toả thơm với dài rộng tháng ngày.


21.1.1977