Một buổi chiều xanh tôi nhìn qua nòng súng
Thấy những rãnh soắn sáng choang
Và mặt quân thù lấp đầy khe ngắm
Chân trời phía đầu nòng tím lịm máu xâm lăng

Nghĩ đên quân thù, ngón chân bấm sâu và môi mím chặt
Sợ lỡ nói một lời không hả hết hờn căm
Giọt thời gian trong trái tim cháy lên rần rật
Linh tính nào của chiến công chăng

Những tháng ngày bận bịu gian lao
Trên chiến trường đánh Mỹ
Có chỗ đứng nào đẹp hơn nơi chiến luỹ
Một tiếng nói thường ngày mà cũng hoá lời ca

Tất cả là từ ở cánh tay ta
Ôi! Nòng súng chỉ hướng đi kỳ diệu
Những rãnh xoắn dẫn đầu đạn lên theo một đường sáng chiếu

Nhằm phía ngực quân thù phá ra
Và lịch sử càng thấy mình có sức đi xa…

Viên đạn vọt ra trong chớp mắt
Một khoảng trời xanh sáng bừng