Hỡi nàng của ánh vầng trăng
Ta đây cũng thấy lâng lâng nhớ nàng
Nắng hanh, điện cúp phũ phàng
Làm đôi hồn mộng lỡ làng chiều nay
Muốn tìm quán rượu lai rai
Nhưng mà lại nhớ tình ai dặn dò
"Chàng ơi! hãy nhớ xuống đò
Đôi chân bước hụt, rủi ro chực chờ
Rượu buồn, rượu luỵ dại khờ
Tấm thân quý báu dành cho ích đời
Khuyên chàng buồn chớ chơi vơi
Xem như gió thoảng qua rồi mà thôi"!
Thoáng sầu ta đã nhớ lời
Người thương lo lắng ỉ ôi dặn dò
Thôi thì chẳng bước xuống đò
Chẳng đi quán rượu buồn so giải sầu
Mạnh lên hít thở ào ào
Chiều nay không gặp! chẳng sao!...còn ngày!