Nhớ ông ông chẳng trở về
Ông thích làm quan đất Thục
Bạc đầu tuy rằng mệt mỏi
Lòng sạch ông vẫn thung dung
Mùa hoa gặp nhau khó quá
Chợ tằm đông đúc ông vui
Đừng than về quê tuổi xế
Sinh nhai khổ chẳng thể lùi

tửu tận tình do tại