Sương khuya lạnh lẽo cảnh chờ mong
Tha hương cầu tự kiếp lông bông
Xuân thời non nớt tình chưa trải
Đông phong già dặn dạn gan lòng
Mộng lòng se kết bao duyên thắm
Tỉnh giấc đoạn trường cuộc bướm ong
Biết rõ đôi mình tình bóng bọt
Mà trăng ly biệt xẻ không đồng.
Chú thích: Bài thơ được viết vào một đêm lạnh tháng Chạp, trong lúc tác giả đang đứng ngoài cổng cư xá, chờ một lời giải thích lý do chia tay từ người yêu của mình. Tình tuổi dại là như thế đó, chợt hợp - chợt tan, bạo phát - bạo tàn, mau nóng - chóng nguội mà đến khi con người ta cứng cỏi rồi thì nhìn lại thật chẳng đáng gì để lưu tâm tới. Nhưng kỳ thực, những mối tình như thế để lại cho chúng ta những vết thương lòng sâu sắc hơn bao giờ hết. Cảm ơn và chúc sức khoẻ quý anh/chị cùng bạn hữu!
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.