Cụ nghị hồ lô đáng mặt trai,
Trái chua trống bỏi cụ ăn chơi.
Khi còn “non mặt” vin cành cỗi,
Lúc đã “già rồi” hít nhị tươi.
Chống gậy ba lần con khóc mẹ,
Vùi hoa mấy độ bố căm trời.
Trần ai, dễ có ai như cụ,
Nếm đủ thơm, ung, chát, ngọt, bùi...


Vịnh một ông nghị goá vợ thời Pháp thuộc đã lấy một bà vợ tuổi lớn hơn mình. Sau bà này chết lại lấy một cô chỉ đáng tuổi con vợ lớn mình rồi cô này lại chết.

Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990