Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày Hôm qua 11:40, số lượt xem: 57

Hãy nén lại tiếng khóc trong hồn ta,
Cạn khô đi nước mắt trên mi người.
Đừng chờ đợi cho hoa tàn héo úa,
Nụ cười buồn sầu thảm bờ môi chua.

​Hãy dừng lại, nhìn ngắm cảnh điêu tàn,
Những dại khờ chôn tận đáy mồ hoang.
Những mưu cầu khuất bóng, lấp thời gian,
Trong hố sâu, ta tìm đâu hạnh phúc?

​Cả không gian là chuỗi mồ vô hạn,
Hướng tương lai là tiếng khóc lầm than.
Đây hiện tại, có biết chăng bạn lòng!?
Ta chôn cất linh hồn cùng non sông.

​Mùa thu ấy, xác người như lá đổ,
Ta chợt sầu, linh hồn vã chạnh đông.
Chuyến hành trình đưa ta vào dĩ vãng,
Án luân hồi khuất bóng vượt thời gian.

Vượt thời gian là một thi phẩm triết học trầm buồn, đối thoại với cảm hứng về những nấm mồ từ thời “Điêu tàn” của Chế Lan Viên. Bài thơ khắc hoạ hành trình của cái tôi trước cảnh điêu tàn và sự vô nghĩa của kiếp người trong vòng xoáy luân hồi. Qua những hình ảnh ám ảnh như “chuỗi mồ vô hạn” hay “xác người như lá đổ”, tác giả thể hiện tinh thần hư vô – nơi linh hồn chấp nhận buông bỏ mọi ảo vọng để đối diện với thực tại vô thường và tái sinh trong nhận thức.

Trenton 2026