Thơ thành viên » Thiên Không » Trang thơ thành viên » Hư vô - tái sinh
Thánh đường nơi ta đến
Những tưởng đã lãng quên
Sương mây mờ hư ảo
Bầu trời lặng trăng sao.
Ta về đâu chẳng rõ
Bạc vàng đã đầy kho
Thần dân hồn đói khổ
Cất tiếng hãy gọi to.
Thượng đế có nghe chăng?
Sóng cuộn ở trong lòng
Ta tìm sao chẳng thấy?
Hồn khuất bóng chân mây.
Chốn này vừa đắc chí
Kiếp người có mấy khi
Dối gian sánh điêu tàn
Đất trời vẫn thênh thang.
Thương trần gian lâm nạn
Nỗi sầu ta miên man
Khóc ai tình chẳng rõ
Cảnh đời lại trái ngang.
Cửa thiền nơi ta đứng
Cảnh sắc trầm mông lung
Đất trời vương khói lửa
Hương hồn khúc ban sơ.
Người ơi có nghe chăng?
Tĩnh lặng cõi vĩnh hằng
Bên kia bờ giác ngộ
Đường ánh sáng ngàn năm.
Bài thơ là sự đối lập giữa khung cảnh sảnh đường đầy hư ảo, dối gian của thế tục và chốn cửa thiền tĩnh lặng, thoát tục. Qua đó, tác giả bộc lộ nỗi trăn trở về kiếp người ngắn ngủi, lòng thương cảm trước cảnh nhân gian khốn khó, lầm than, đồng thời gửi gắm khát vọng tìm về sự an nhiên, tĩnh tại trong tâm hồn giữa dòng đời đầy biến động.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.