Thơ thành viên » Thiên Không » Trang thơ thành viên » Hư vô - tái sinh
Bản ngã tánh cao siêu
Chạy theo nào có được
Đường trần chân ngại bước
Thảng thốt chẳng nên lời
Thì thôi đành câm lặng
Đoạt tuyệt chữ ái ân
Còn đây chốn hồng trần
Cõi vĩnh hằng xa xăm
Một đời đi chẳng tới
Nỗi sầu đã đến nơi.
Lẩn quẩn vòng luân hồi
Người than sầu ỉ ôi
Ta buồn sao không nói
Gặp nhau làm tình tội
Mắt đẩm lệ chia phôi
Ai khóc giữa hoàng cung
Đường đi đã lưng chừng
Cất bước thấy mông lung
Giữa dòng đời hối hả
Ai sầu lạc mất ta!?
Người đi tìm bản ngã
Giấc mộng cõi phù hoa
Thì ra là hư ảo
Phải chăng những tế bào
Trời cao triệu tinh tú
Ai biết ta nơi nào
Ta đến, người đâu hay
Người đi, ta vỡ mộng
Hồn còn say giấc nồng
Mơ màn cảnh non sông.
Người đi ta chẳng giữ
Kẻ đến cũng chối từ
Gót gầy thôi giấc mộng
Mơ chi giống tiên rồng
Làm sao ta dám sống
Với linh hồn núi sông
Đừng truy tìm bản ngã
Nơi bến sông ngân hà
Thiên đàng còn xa lắm
Đường ánh sáng ngàn năm.
Bài thơ là tiếng lòng chiêm nghiệm về hành trình hiện sinh, sự bế tắc trước vòng lặp luân hồi và những duyên sự thế tục. Nhận ra bản ngã hay cõi vĩnh hằng vốn không nằm ở vật chất hữu hình hay những mộng tưởng phù hoa xa xôi, người viết chọn sự buông xả, câm lặng để quay về với sự thật nơi nội tâm. Bài thơ khép lại bằng một lời thức tỉnh và một ước hẹn tâm linh đầy định mệnh: đừng tìm kiếm chân ngã nơi thiên hà xa xôi, bởi sự tương phùng đích thực sẽ tự đến khi tâm thức tìm về đúng lối.
Georgia
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.