Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/04/2026 03:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thiên Không vào 22/06/2026 00:47, số lượt xem: 393

Phố vắng đêm khuya tàn
Mình ta bước lang thang
Tìm hồn ai trôi lạc
Than sầu nỗi trái ngang.

Đời ta cô độc quá!
Đoạ lạc cảnh yêu ma
Giật mình ai khẽ gọi
Hồn phách ta đâu rồi?

Ta tìm nhưng chẳng thấy
Ánh sáng chiếu cỏ cây
Sương mai mờ nhân ảnh
Hoa hé nụ trên cành.

Ngờ đâu là ảo ảnh
Bầu trời nào phải xanh
Thì ra toàn bóng tối
Sao lấp lánh luân hồi.

Thời gian đường ánh sáng
Nỗi sầu ta miên man
Hồn còn xa mấy nửa?
Khi nào hết trần gian.!

Bài thơ dựng một không gian u tịch, nơi đô thị và tâm thức hoà làm một thành hành trình đơn độc. Những chuyển động giữa ánh sáng – bóng tối, thực tại – ảo ảnh tạo nên cảm giác mất phương hướng nội tâm, như thể cái “tôi” đang tự truy tìm chính mình trong vòng xoáy tồn tại. Kết lại bằng câu hỏi về giới hạn của đời sống, bài thơ mở ra một dư âm hiện sinh day dứt.