Tôi là
một bóng hồn ma
Sống
trong thành phố quỷ ma vật vờ

Em dù có muốn tìm tôi
Nhưng không nhìn thấy nữa rồi em ơi!
Bởi tôi
phải lấp chôn đời
Những gì đẹp đẽ
giờ phong kín rồi
Như ma quái hiện giữa đời
trong lòng thành phố dưới trời tha ma

Chốn này trước vẫn ngân nga
Không gian ngập tiếng trống
hoà phèng la
Kính gương cũng muốn vỡ ra
Saxophone
đệm tiếng ca ngân dài
Chẳng ai nghĩ tới đêm, ngày.

Là ma
trong thị trấn này
Một mình câm lặng
hết ngày lại đêm

Thời gian vô nghĩa qua thềm
Chỉ còn đôi mắt đắm chìm vào phone

Đêm đêm ôm mộng mỏi mòn
Mơ em đến bước lên giường với tôi
Xin cho dừng lại đây thôi
Để không “mắc kẹt” trong thời buông trôi

Nhà truyền giáo cứ rao lời
Tha nhân từ thiện giúp người kêu ca
Giao lưu hàng chính trị gia
Còn phường trộm cắp vỡ oà niềm vui
Thương cho goá phụ ngậm ngùi
Không giường chiếu để ấm vùi tấm thân
Buồn lên tím cả tim gan
Rồi đây thế giới tan hoang nhạt nhoà

Là ma
giữa thành phố ma
Em tìm
Tôi đã khuất xa thật rồi

Chúng ta đang sống giữa thời
Thị thành là chỗ đất trời của ma
Những gì rất đẹp trong ta
Ôm hình em tôi ghé qua thị thành
Giữa lòng thành phố lạnh tanh
Không gì vui nữa để dành cho ai
Nếu tôi muốn buổi tiệc say
Đó là buổi tiệc chẳng ngoài mình thôi.


Hè 2 ngàn 20.