Mệt, tôi chẳng ngủ chút nào
Mệt, nên đầu óc như hào quang bay
Có nên đứng dậy, làm ly
Không, không, không, chẳng thiết gì nữa chi.

Mệt, tôi chẳng biết làm gì
Mệt, mà tâm trí cứ ghì lấy em
Có nên điện thoại cho em
không nhưng tôi biết lòng em muốn gì.

Bảo rằng tôi phải nâng niu
Nhưng không đùa cợt, gây điều tổn thương
Tôi hằng nghĩ đến em luôn
Ba tuần rồi, thấy cả hồn cuồng điên
Cho em tất cả đời riêng
Để lòng tôi thấy chút niềm bình yên.

Mệt, nên cũng lắm ưu phiền
Mệt, mà tôi vẫn thấy ghiền điếu say
Rủa Ngài Walter Raleigh *
Ông là một kẻ ngô nghê nhất đời.