Từ ngày anh gọi cho em
Hồn anh rung động như trên dây đàn
Đêm cô đơn mãi miên man
Chúng mình đổ lỗi vội vàng cho nhau
Tình anh luôn chẳng thay màu
Bởi vì anh biết anh đâu sai lầm

Không còn những đêm tịch âm
Không còn lẻ bóng lặng thầm bao đêm
Em là ánh sáng dịu êm
Dẫn anh đi suốt ngày đêm bên đời

Bên em anh luống bồi hồi
Vài năm nếu lỡ mất toi cũng đành
Cho em mắt cười long lanh
Xin làm những thứ với anh hợp tình

Không còn những tối một mình
Không còn lẻ bóng lặng thinh đêm trường
Em là ánh sáng soi đường
Ngày đêm dẫn dắt anh nương náu đời
Em rằng anh chẳng xa rời
Không, anh sẽ chẳng tìm trời phương xa

Vâng, anh biết đó thật thà
Không còn những tối nhạt nhoà cô đơn
Những đêm lẻ bóng không còn
Em là ánh sáng soi con đường dài
Ngày đêm anh chẳng rời tay

Em tin anh sẽ không hoài vọng xa
Không, anh chẳng mộng đường xa
Em rằng anh chắc không xa em rồi
Không, anh sẽ chẳng xa xôi

Không còn đêm xuống lẻ loi, không còn