Con đường đến cửa nhà em
Quanh co uốn lượn càng thêm độ dài
Con đường này vẫn còn hoài
Như anh từng thấy trước đây lâu rồi
Nó luôn dẫn lối anh thôi
Hoang vu, gió lộng, mưa trôi đêm dài
Thành vũng lệ, khóc cho ngày
Sao đành bỏ mặc đứng hoài nơi đây
Hãy cho anh biết đường đi.

Khóc vì đơn lạnh nhiều khi
Em làm sao biết, những gì anh qua
Đường quanh co dắt dài xa
Bỏ anh đứng đó dần dà thật lâu
Đừng cho anh đợi nữa nào
Hãy đưa anh đến cửa vào nhà em.

Đường dài lối quẩn quanh thêm
Đứng đây lâu quá, sao em nỡ nào
Đừng cho anh đợi đây lâu
Hãy đưa anh đến cửa vào nhà em.