Đường dài khúc khuỷu anh qua
Dẫn đưa anh đến cửa nhà của em
Tháng năm đường vẫn nằm yên
Con đường đã có từ nguyên thuỷ nào
Nó luôn dẫn lối anh vào
Đưa chân anh đến cửa rào nhà em

Đêm hoang gió thổi triền miên
Mưa thì đã cuốn về miền xa xăm
Còn đây nước mắt buồn ngâm
Khóc cho ngày tháng âm thầm xa bay

Sao em bỏ mặc anh đây
Hãy cho anh biết đường đi lối nào

Nhiều khi trong nỗi cô đơn
Bao lần anh khóc vì cơn muộn phiền
Còn em thì vẫn hồn nhiên
Mà anh vẫn cố để tìm đến em

Thế rồi lại đến tìm em
Con đường khúc khuỷu còn thêm quá dài
Em mặc anh đứng đợi đây
Một thời gian trước thật dài cũng đây

Đừng để anh đợi em hoài
Xin em hãy mở then cài nhé em