Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Cần Giờ (2) nông trường (2)

Đăng bởi Thanh Trắc Nguyễn Văn vào 12/05/2023 07:06

Gió Cần Giờ ơi, gió Cần Giờ
Gió xanh xanh biếc tự bao giờ
Phà đã qua rồi sao đứng lại
Mây chiều chia vội để bơ vơ?

Em sẽ lên rừng hay xuống biển
Vai nghênh ngang vác một cây đàn
Biển xa lắm sóng dồn nắng tím
Rừng bạt ngàn vọng gió lang thang.

Thì thôi nhé em về với biển
Biển bao la mặn bởi lưng người
Vai áo bạc nhớ chào biển cả
Vệt nắng hồng sẽ thắm môi tươi.

Màu áo ấy nhớ thời mở đất
Tìm dòng kênh tưới mát nông trường
Nhai hạt muối thương từng cây đước
Bám bùn lầy giữ đất quê hương.

Cây đàn ấy vang thời dông bão
Những rừng cây nghiêng ngả mây trời
Cây gục ngã, rừng cây không ngã
Đêm nằm nghe đất quặn sinh sôi...

Khói chiều lan toả, khói như mơ
Bình Khánh mờ xa những bến bờ
Trái tim chưa cháy bừng thành lửa
Đừng mong đến được đất Cần Giờ!

Đồng đội xưa bao người đã đến
Lúc chia xa vẫn nhớ cây rừng
Như ta giờ khóc trên phà cũ
Đưa người nước mắt bỗng rưng rưng...


1997

Cần Giờ là huyện duy nhất giáp biển ở TP Hồ Chí Minh, nằm ở phía đông nam, cách trung tâm thành phố khoảng 50 km đường bộ. Huyện nằm tách biệt với các địa phương lận cận.

Bài thơ viết tặng cho một cô bạn ngày xưa là lực lượng thanh niên xung phong, sau ở lại Cần Giờ sống và lập nghiệp.

Nguòn:
1. Tạp chí Văn TP Hồ Chí Minh, số 71, tháng 9-1997
2. Báo Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, số 275, ngày 10-10-2013
3. Cỏ hoa thì thầm, NXB Thanh Niên, 2002