Anh rơi vào cỏ biếc
Em bay vút mây xanh
Bập bênh, bập bênh nữa!
Tiếng cười vang long lanh.

Thiên đàng hay hạnh phúc?
Hai đầu cùng bấp bênh
Em lên rồi bỗng xuống
Anh xuống rồi chợt lên.

Tình yêu cho và nhận
Hai đứa bềnh bồng cân
Hạnh phúc chông chênh mãi
Dẫu xa mà thật gần.

Cùng gần trong tay với
Bên nhau suốt một đời
Giận hờn xa để nhớ
Nước mắt là hoa rơi.

Anh đùa bên con nhỏ
Em buông sợi tóc nhoà
Thời gian còn hay mất
Đung đưa mình hay ta?

Bập bênh, bập bênh nhé!
Nhấp nhô chào hoàng hôn
Nụ hồng nào chợt hát
Gỗ đá nở linh hồn...


1999

Bập bênh gồm một tấm ván đặt trên một cái trục ở giữa, cho trẻ ngồi ở hai đầu để nhún lên nhún xuống. Bập bênh là một trò chơi của em bé, do bé còn nhỏ nên khi em bé chơi bập bênh thường có cha mẹ đi theo chơi cùng.

Một phiên bản khác ở khổ cuối của bài thơ:
Bập bênh, bập bênh nhé!
Nhấp nhô chào hoàng hôn
Vầng trăng ngọt ngào sáng
Nụ hồng và môi hôn...
Bài thơ đã đăng báo Bình Định khoảng tháng 6-2009.