Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Jarni vào 16/10/2009 21:41

Tôi thương quá những gì đã cho tôi hình dung Tổ Quốc
Sau tất cả những lớn lao ngoài mặt
Mở liếp cửa kia là gặp thật những con người
Da ta chạm tới niềm vui nỗi khổ
Chú Tám quen cởi trần má Năm cười ít nói
Cô Út hay thẹn thò ngồi nhóm lửa
Tên tuổi họ nhiều khi ta khó hỏi
Bao tai ương cứ giội xuống theo mùa
Nhưng theo mùa dòng sông vẫn chảy
Tấm lưng trần nâng dậy cả trời sao
Gió hồn nhiên lăn mình trên trảng cỏ
Về với má con lại là trẻ nhỏ
Dù mái nhà đây vẫn thấp tự bao giờ
Sao con nhớ đôi tay gầy nhen nùn rơm xua muỗi
Dáng lặn lội đầu nguồn bóng tàu chuối nghiêng qua
Cứ toả mát không một lời nhắc nhở
Khi con đến với lòng con chân thật
Để trong lành đôi mắt
Như luống khoai con khát trận mưa mùa
Như giọt nước con thèm hoà tận biển
Như cánh rừng gió lên và gió lặng
Những tảng đá ven bờ sóng đập mãi ngàn năm

Xin má cứ nhai trầu cho buổi chiều yên tĩnh
Chưa tắt ngấn cười kia thì trăng khuyết lại tròn.