Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/12/2014 00:25

bước ngang dòng sông
pháo đài xanh
la đà rủ chim làm tổ
đêm nghiến răng ngày lam lũ
thở gai khóc lá than cành
viết lên cao xanh
ngọn bút trúc tâm ngơ ngác
không biết viết thì vót
nghêu ngao bình cũ hũ sành
thài lài rau mác nấu canh
bắt tép kho cà nuôi anh khôn lớn
thương mẹ kính cha
khổ nghèo tật bệnh
hoá trăm vị thuốc cứu người

– này bạn tre ngâm ơi
sao mắt rạng ngời
mùi hơi gắt

– thì Việt vương cũng nằm gai nếm cứt
như thân ta ủ kín trong bùn

– này chìa vôi nọ bách thanh
sao cứ nghe xạc xào là hót

– thì bác tre mới mặt trời nứt mắt
đã toả bóng về sau

– không thể sống mà đau
không thể chết mất gốc

gió nồm nam thay quạt
ngồi bụi tre đôi phút mát lòng
quăng quật cả nghìn năm
chịu trăm thứ đè đầu cưỡi cổ
chờ trăng lên hát giọng thổ
lý con gì vắt nửa khố dây

như bác Năm Trì đây

lên bảy bác cọc còi theo cha ra đồng đập đất cục
thoang thoảng mùi phân bò
mùi hương ấy trốn sâu trong tiềm thức
mấy mươi năm sau bật nút
thành thơ

bác Năm Trì lơ tơ mơ
bác Năm Trì dân Quảng Ngãi

nhớ bác trán vồng như luống khoai
tay chai bánh tráng sượng
mắt băm băm lục tìm tám hướng
cuốc vung lên moi từng củ cui
mặt đanh rắn đất cục mùa phơi ải

bác Năm Trì dân Quảng Ngãi

ghét bác ghê cái tính hay nói tục
chửi bậy
chẳng nhằm ai
như trẻ con ném đất cục
vô ý trúng
có khi đền thấy mẹ
có khi
phải kiểm điểm

dù đất cục quê mình
chỉ u đầu chứ không
sưng

bác Năm Trì tưng tưng tưng
bác Năm Trì dân Quảng Ngãi

mùa tiếp mùa bác kéo nhá buông câu
xơi tái
dăm ba thằng se sẻ
có lúc buồn leo tít ngọn cau
hát giọng thổ
những bài ca quá lửa
như cá bống kho tiêu
khen khét mùi niêu đất

bác chúa ghét những bống bống bang bang
ăn cám trả vàng

bác Năm Trì tàng tàng tàng
bác Năm Trì dân Quảng Ngãi

đêm láng lênh bác ngồi gãi háng
trăng hạ tuần
nhớ lung mung
hình như tổ tiên mình có cái chén mẻ
gửi đâu đó bên dưới đế tháp Chàm
những ngọn tháp chỉ còn trong ký ức

hình như tổ tiên mình trồng một bụi tre
trồng một luỹ tre
trồng một rừng tre
bên dưới thành Châu Sa
bên dưới Trường Luỹ
đâu đó
bên dưới những niềm hy vọng cũ

người ta lên voi xuống chó
lên ngai xuống bãi thài lài
còn bác
năm này qua năm khác
nhào nặn đất cục

bác Năm Trì ục ục ục
bác Năm Trì dân Quảng Ngãi

bây giờ
bổ nhát cuốc đào lên
lại gặp những niềm hy vọng cũ
những giấc mơ quá lửa
những rễ tre hoá thạch tự bao đời

quê hương ơi làm sao tôi sống
thiếu Người
làm sao tôi thành một bóng cây
nho nhỏ
nếu trước nhà tôi, ngoài ngõ
không rậm rì rậm rịt một bóng tre?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]