Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/12/2014 00:27

nhớ cái đận tôi đi rừng lấy nứa
lội qua suối nghe róc rách trong mình
một dòng mát lạnh
lưng chừng dốc
bó nứa
tuột
khiến tôi sảng hồn
không kịp thở
chỉ mong mau
hết dốc
chỉ mong thoát
bó nứa
chỉ mong chóng
xuống núi

khi tôi dưới chân núi
núi quá cao
khi tôi lưng chừng núi
núi quá dốc
khi tôi trên đỉnh núi
núi quá thường

một lối mòn
sương sương

ngày ấy
chỉ cần mau
tới suối
chỉ cần nhanh
tới cuối
chỉ cần vứt
bó nứa
chỉ cần thấy
nhà mình

rồi tôi âm thầm
leo một ngọn núi khác
trèo một con dốc khác
vác những bó nứa khác
mơ những giấc mơ khác
nhưng không mong
hết dốc
không mong thoát
cái gì

như người xuyên rừng nhãng bước chân đi
cứ chăm chăm phát cây mở lối
gánh nặng là chữ
muỗi vắt là chữ
mồ hôi là chữ
đói bụng là chữ

buồn vô ngôn

giấc mơ chữ
quanh quất
mê mải
trơn tuột
những hy vọng
lơ lửng

đỉnh núi là chân núi
và ngược lại

bây giờ ngồi một mình
nói một mình
trên vai không còn bó nứa
không còn gì nữa
không leo dốc
không khát nước
chân núi là đỉnh núi
không ngược lại

may ra còn
một giấc mơ

những giấc mơ đêm nào quanh quất
chợt sáng chợt tắt
vào những buổi trưa trời tích điện
người tích nhiệt
cây ba lá tìm một chiếc túi xách bị mất
không ai nói cho biết
phải làm gì
chân núi trước mặt mình
xa lăng lắc
tôi biết sự an ổn
dưới chân núi
ngôi nhà bé nhỏ
dưới chân núi
những bụi sim mua hoa tím
dưới chân núi
mẹ tôi nằm
dưới chân núi
đôi khi biết chỉ mà biết
nhớ là nhớ vậy thôi

tôi bắt đầu từ chân núi
nhưng chưa biết bao giờ kết thúc? ở đâu?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]