Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Jarni vào 16/10/2009 21:56

Cậu ở đâu những lúc mình viết những dòng này
Có khi nỗi vui của ta trào sóng trắng
Và khi khác là nụ hoa thầm lặng
Cậu bao giờ cũng nâng đỡ mình lên
Bằng đôi tay bền như gỗ nặng
Những cánh cửa mở ra đóng lại không ngờ
Mình đọc thấy đôi lần trong mắt cậu
Màu mắt đen dồn hết cho ánh sáng
Như khoảng tối trong tay người họ sĩ
Được nén chặt để nổ bùng ngọn lửa
Chúng mình đã sống chúng mình đã đi
Mà miệng cậu ngây thơ như là trẻ nhỏ
Mà mắt cậu trong veo như buổi sáng mát trời
Gió chướng xanh đến nỗi mình ngợp thở
Ta vươn tới chân trời vô tận mãi
Lòng khát khao ý nghĩ cháy trong đầu
Những người anh em tay siết chặt tay nhau
Hàng ngũ dồn lên muôn đợt sóng
Tiếp tục sống tiếp tục làm cách mạng.
Còn bao nhiêu các anh chị
Những người tôi quen biết
Những người tôi chưa một làn gặp mặt
Mỗi cuộc đời như quyển sách mở ra
Không tài nào ta đọc song trang chót
Em mỉn cười em hát tôi nghe
Chị sửa lại vành khăn anh lau súng
Ăn chung nồi cơm rồi đổ về muôn hướng
Đất nước đi đây hết thảy Con Người
Bóng họ toả mênh mang ngày nắng gắt
Họ đi như gió họ đứng như rừng
Lúc nằm xuống họ hoá thành mặt đất
B.52 thuốc khai quang chúng hòng chi huỷ diệt
Cây trâm bầu bị chặt đứt bật chồi lên
Những chồi non sáng quắc giữa đêm đen
Tôi đã thấy màu xanh chỉ một màu xanh ấy
Tràn tới cả nơi tận cùng khô cháy
Nới trảng cát hắt lên thứ ánh trắng ghê người
Còn nở những cánh hoa li ti biêng biếc
Và đâu đó cứ chảy ngầm mạch nước...
Ôi phút này tôi xin được cầu mong
Về trong hồn tôi các chị các anh
Những người đã đi qua con đường nhỏ
(Trong chiến tranh vẫn một con đường đó
Nối mọi tấm lòng yêu nước đến cùng nhau)
Bài hát rặng trâm bầu
Võng mắc bên công sự
Thằng em tôi đã chết
Bây giờ em về đâu?
Buổi sáng những trái dừa non long lanh chùm ngọc bích
Bao người tôi yêu là những trái dừa ấy
Lặng lẽ hút nắng và gió
Chuẩn bị cho đời dòng nước ngọt
Ẩn bên trong lớp vỏ thảo hiền
Có thể nào tôi đã vội vàng quên
Mùa xuân của các chị
Mùa hạ của các anh
Nắng loang loáng trên vai người chiến sĩ
Dòng sông cuốn đất nước chao đảo
Trung đoàn băng qua đồng cỏ mùa khô
Đám cháy dựng lên những bức tường vàng sẫm
Những cánh chim tả tơi trong vầng khói
Mặt trời như quả cam nóng rực ngang đầu
Tiểu đội trưởng Lê Văn Mười -bạn tôi
Hạ chiếc trực thăng đầu tiên bằng hoả tiễn tầm nhiệt
Quả đạn mang sức nóng mùa hạ năm 72
Nổ giữa trời một quầng da cam chói
Đây mùa đồng khởi những mái nhà
Ngày giải phóng những bông hoa
Đây cuộc vùng lên của bùn đất
Gió mài dọc bờ kinh
Khiến dòng nước sáng loà như kiếm thép
Chúng ta đã đi vào đã rắn lại đã bước ra từ chiếc nôi nhỏ -địa hình
Bàn chân trần thường bỏ qua cái chết
Và các chị các anh còn dắt tôi đi
Tôi sung sướng làm thằng em út
Được cùng bạn bè bắt cá dưới hố bom
Ăn Nắm cơm mà chị Sáu chia đều
Uống rượu với anh Tư đã tới một bữa
Nghe anh Ba nhắc vài câu chuyện cũ
Đất nước này ôi tất cả đời ta!