Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Jarni vào 17/10/2009 21:39

Tôi thương quá những gì đã nuôi nấng đời tôi
Bờ suối ngọn nguồn con tôm con tép
Bát canh tàu bay tiếng bầy chim két
Một chút trăng thu trái bắp đầu mùa
Những cây rừng mọc thẳng giữa dây leo
Nấm mới thơm lành sau cơn mưa buổi tối
Mỗi hạt quả chim ăn còn để lại
Này một niềm vui nho nhỏ trong tôi
Mái tăng che giấc mơ kỳ lạ của con người
Những - cây - lửa hừng trong đêm mất ngủ
Tàn lửa như sao băng tung toé khắp trời
Con heo rừng lồng lên chân mắc vào dây bẫy
Nồi cháo khuya cả đơn vị gật gù...
Những thăng trầm bao năm tháng chiến khu
Không dập nổi ngọn lửa đằm trong mắt
Lắm trận đói lắm trận càn thắt ngặt
Đêm lạc rừng võng buộc giữa chênh vênh
Nghe dế giun rên rỉ giọng thấp hèn
Thèm một tiếng chim bình minh như suối mát

Tôi đến đây thành rễ cây hút chặt
Với đất này-nhớ câu hát ngày xưa
“Lấy anh em biết ăn gì
Lộc sắn thì chát lộc si thì già”
Nhưng thương quá biết làm sao khác được
Có thể nào khác được nếu mình yêu.