Rất nhiều khoảnh khắc, bỗng nhiên hè đường tách
lìa khỏi linh hồn, rồi những mặt nhà những chòm
cây xe cộ nghĩa là thành phố đáng ghét như thù
nghịch, tôi bơ vơ suốt buổi chưa hết kiếp buồn
phiền. Tôi, kẻ tội đồ vượt ngục, những vách tường
hắt hủi những tiếng động nguyền rủa, muốn một
hồn người yêu đương mà không gặp nên thành
phố là nơi đầy ải gớm ghê vì chứa chấp những cô
đơn chống chọi. Ngó xuống mỗi viên gạch, nhìn
lên mỗi cây đèn đủ thấy sự khinh ghét lạnh lùng.
Tôi trốn chạy, ngoại ô thì gầy yếu, ngõ xóm rối
rắm hơn lòng mình và những vuốt nhọn mơn trớn.

Mỗi giọt lệ là một lần buộc tội
Một nụ cười là một lần xảo trá

Tại sao Thượng Ðế cứ bắt buộc phải là Thượng
Ðế? Những con chuột chù bắt buộc phải làm
những con chuột chù? Ngoại ô chới với bên
dòng dây điện mỏng con đường hẻm cụt và
chuyến xe già. Mưa trôi xuống bùn nhơ, không
còn linh hồn để khép kín, mọi vật rã rời, chẳng
biết có nên thương tiếc chăng?

Một người đàn bà đẹp chít khăn tang - cái đẹp
của khăn tang trên khuôn mặt sầu muộn - cầm
tay rủ tôi bỏ đi. Về những đồi cỏ may hoang vu
nằm với nhau, chẳng dám trông vào mắt nhau.
Mùa Hạ trôi cao dưới chân đồi bát ngát, mầu đất
xám, nỗi cô đơn dần nhỏ lại hoá tôi thành thứ rễ
cây kì lạ. Tôi khiếp hãi hỏi: Nàng nghe thấy gì
không? – Một thứ hương thơm toả ra từ thân
thể chàng – Không phải – Chiếc khăn tang trên
tóc em quấn lấy cổ tay chàng, tiếng hát xa vời của
kỉ niệm. Tôi la lên: Không phải, nghiêm khắc nhìn
người đàn bà. Cái nhìn độc ác ấy giết chết người
đàn bà, nàng vẫn còn đẹp khi sầu muộn. Tôi đắp
mộ nàng bằng vòm trời yên tĩnh lấy của mùa Hè
đang có đây, liệm xác nàng bằng cả đồi cỏ may êm
ái vô cùng. Tôi nói: Hỡi em! Em không nghe
thấy gì thật sao? Lời rên xiết của những thành
phố trơ trọi hơn chúng ta. Hỡi em! Em sung
sướng biết chừng nào, em nằm đây da thịt nở lên
cây cỏ, còn anh, anh phải quay về héo mòn cùng
gạch ngói.

Tôi trở vào thành phố thấy thành phố nhớ thương
tôi. Tôi đi bên phía trái, những thanh sắt nhọn xuyên
thủng ngực, người ta muốn giày xéo tôi cho đỡ
chướng mắt. Tôi vẫn dửng dưng và bắt đầu người
ta run sợ. Tôi bảo mọi người: Hãy đi sang bên
này, chối bỏ những thói quen ngu muội của
người, chúng ta sẽ gọi bên này là bên phải. Không
ai dám cười tôi, nhiều người muốn băng qua
nhưng còn sợ chết giữa đường. Mặc họ dù thế
nào tôi vẫn tiếp tục đi bên phía trái. Thân và
hồn tôi nặng nề những kim loại. Và tôi đau đớn
nhớ người đàn bà chít khăn tang trên đồi cỏ may
hoang vu dưới trời cao mùa Hạ.


Nguồn: Thanh Tâm Tuyền, Liên Đêm mặt trời tìm thấy, Sáng Tạo xuất bản, Sài Gòn 1964