Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 16/07/2009 01:23

MỘT LẦN NỮA

Trời vừa đen
Vừa trở dậy
Mưa nhiều bên kia cầu
Mưa nhiều bên kia cầu
Sao li biệt
Lòng sầu trắc ẩn
Còn một chút tự do
Vừa đổ vỡ
Thôi đau đớn hoàn toàn
Thôi đừng kêu khóc nữa

NGOÀI

Tôi chẳng thể trở về
Trên con đường định mệnh
Mặt trời đổ máu
Tròng mắt đen chan hoà
Hấp hối trong buồng kín
Gió thầm tan biển khơi
Tên mình không môi gọi
Không lòng tay đặt lên
Thân khô như củi cứng
Cành cây sầu vừa rụng
Tôi chẳng thể trở về

LI NƯỚC TRONG

Là người mình yêu
Bên những miền xứ chết

Là đường con tim
Trên bàn tay lãng quên

Là trí nhớ không
Trong thời gian bất tỉnh

BÀI THƠ VUI

Một người treo cổ trên cành cây
Trong công viên giữa thành phố
Nhìn một phút cuối cùng
Ðôi tình nhân hôn nhau
Xong
Thiếu nữ cười tinh nghịch như hòn sỏi
Ném lăn theo triền mái ngói

HAI NGƯỜI

Người đàn bà rũ tóc thành một cơn bão mặn
Hương nồng chiều dòng kinh mùa hè
Người đàn ông co quắp chân tay
Hồn dưng không quằn quại

TĨNH VẬT

Mẩu bánh mì ở góc bàn
và cốc nước trong như mắt đẹp
thôi để giấc mơ lên cỏ hoa
hiện hình nỗi chết
từ ngón tay
hết cả niềm hồn hậu
người đau bằng mầu bằng âm thanh
những ngày nghèo đói
ăn mày
cố rúc tiếng cười lên cổ nõn
tóc mai
phố ngõ lên chiều mãi nhớ thương
người nhổ muôn ngàn vết máu ra khỏi lồng ngực
là tĩnh vật
kẻ đi ngoài kia la vào mồm
sống


Nguồn: Thanh Tâm Tuyền, Liên Đêm mặt trời tìm thấy, Sáng Tạo xuất bản, Sài Gòn 1964