15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 16/07/2009 23:41

Mỗi bài thơ khi viết tôi đều nghĩ đến một người
có thể là Liên là Đĩnh
có thể là Hiệp là Đồng
chưa bao giờ tôi viết bài thơ nào trống trơn

tôi sống thường trực bằng hình ảnh
cửa sổ mở ánh sáng bình minh
ngoại ô nhà ngói đường xe điện
sân ga đường dan díu chân trời
bến tàu phu khuân vác ống khói
hải cảng tàu biển chân vịt quay
ban mai buổi chiều vội vã đêm
cầy máy ruộng cao sông lớn hiền
để cho ngực ai huy hoàng rực rỡ
âm thanh nhảy đều răng cẩm thạch
bầy tóc cánh đồng
tôi sống thường trực bằng hình ảnh
cuộc đời thèm khát không thôi

nếu chúng trói giật cánh khuỷu
súng lên đạn chĩa nòng sâu ngắm trái tim
còn đủ thời gian tôi nhìn mây một lần
rồi nhìn ngón chân tròn như mầm vừa nhú
sẽ còn không biết bao nhiêu người tiếp thay
tôi nghĩ đến người yêu chưa hề thổ lộ

tôi sống thường trực bằng hình ảnh
bài thơ này tôi viết trong giấc mơ
của một người con gái tên Liên
tôi mơ rằng em mơ
tôi chết và em khóc giọt lệ pha lê
nhưng ngày giải phóng tôi trở về anh hùng
riêng Liên
tôi sống thường trực bằng hình ảnh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]