Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/09/2018 11:05, số lượt xem: 308

Mây không còn điểm nắng tô môi
Mà đổ xuống tan ra ướt đời
Ngập thế gian là tình đắm... đuối
Kín yêu đương rét mướt phong lời.

Chiều thu mặn hoá triều dâng lên
Réo tủi hờn cuồn cuộn ngực đêm
Người lướt tình qua vùng vịnh trắng
Chưa đông đã lạnh gót chân mềm.

Sóng dạo ấy thinh không bốn bề
Biển buồn chết! hoá hồn u mê
Ai từng buồm mới hiểu lòng gió
Người lặng im ta hay não nề.

Thôi thì nắng phớt lờ trên vai
Cây dửng dưng: này lá của ai?
Trời giấu gió, trùng mây đứng đó
Người che lòng chín tầng phôi phai.

Đồng Nai 5/9/2016.