Đêm như chiếc thuyền lạc bến
Chông chênh nửa biển nửa bờ
Chếnh choáng chút tàn hương cũ
Ngỡ ngàng ai thật ai mơ…

Người như khách về gõ cửa
Lạ quen thương giận dùng dằng
Thưa thốt đôi lời vơ vẩn
Tơ lòng con nhện còn giăng

Xuân này không là xuân trước
Đêm nay đâu phải đêm nào
Cho dẫu chưa hề quên được
Một thời mình đã yêu nhau

Đêm có bao giờ xanh thế
Không vui ta cũng không buồn
Đôi vai gần như chạm khẽ
Vậy mà rũ cánh uyên ương…


Nguồn: Hát thơ, NXB Lao Động, 2007