Ta đi gần suốt cuộc đời
Đủ chưa?
Để nói những lời thương yêu...
Nếu cây có mắt nhìn theo
Biết bao lưu luyến còn đeo đẵng hoài
Dẫu cho phủi sạch bàn tay
Làm sao giũ được vết chai sượng sần
Dẫu thôi lấm láp bàn chân
Phải đâu mờ nhạt dấu hằn quai thô...
Quay về nhớ
Để mà mơ
Một làn hương thoảng đến giờ chưa phai
Hương rừng dù gắt dù gay
Vẫn là da thịt của cây, của người
Màu xanh lá
Màu xanh trời
Tự do biết mấy một thời áo xanh...
Có đêm ta chợt trở mình
Nhớ gì như nhớ mối tình đầu tiên
Biết rằng đến sáng là quên
Cũng xin thao thức gọi tên ngọt ngào
Dương Minh Châu!
Dương Minh Châu!
Tiếng ngân dội tự thẳm sâu đáy lòng
Đường đời bụi cuốn hư không
Đỏ au kỷ niệm khuất trong mịt mùng...