Có người hạ độc vào thơ
Bằng bùa chú giữa lập lờ ghét yêu
Vung tay chuốc đắng quá liều
(Dù từng trải có bao nhiêu tuổi đời!…)
Đặt thơ vào đúng điểm rơi
Của phá phách thử đổi dời đục, trong
Giả trang làm kẻ sĩ rong
Nấu thơ định đúc vàng ròng… mà chơi!
Tinh ranh thiếu ý – mượn lời
Câu thơ tình đứng chơi vơi vô hồn
Đành là thơ vốn đa ngôn
Cũng xin gìn chút cảo thơm làm bờ
Ai người hạ độc vào thơ
Sẽ cùng thơ chết trước giờ đăng quang.