Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/01/2015 16:10

Uống say mai sớm bạn lên đường
Thân lại nương nhờ chốn viễn phương
Trăm hận nghìn đau còn sánh nổi
Tấm lòng lưu lạc nhớ quê hương?

Ta như giông bão tan rồi hợp
Trôi dạt còn hơn sóng đại dương
"Lận đận bên trời chung một lứa"
Say càng chua xót, tỉnh càng thương!

Tháng năm xa mãi thời hoa mộng
Râu tóc thêm gần với tuyết sương
Trên đất tạm dung, đời tạm trú,
Còn gì ngoài mối hận mênh mang

Tuổi già ví tựa thân tơ mỏng
Cuộc sống trăm cơn gió bạo cuồng!
Ơi bạn, ôi ta! Chiều đã xế
Phù sinh thương mình ly rượu suông!

Uống đi! Uống cạn cơn cuồng nộ!
Rót hết cho nhau những bẽ bàng

Rót hết cho nhau những bẽ bàng
Những buồn cơm áo, nhục tha hương
Bốn năm đã thấm trò dâu biển
Một cõi lưu đày rộn nhiễu nhương!

Ác mộng không rời người biệt xứ
Quê nhà còn ngút lửa kinh hoàng!
Đi đâu hoặc có về đâu nữa
Cũng gái phong trần, trai gió sương

Thân ái nghìn trùng, ôi bạn hữu
Uống cùng ta nhé, rượu bi thương
Ngục tù bỗng hiện qua màn lệ
Đêm tối nào như thuở hỗn mang!

Dằn chén, lòng đau, thương tích rợn
Gào lên da thịt xích xiềng vang
Bàn tay bất lực che ngang mặt
Người ơi! Người ơi! Sao đoạn trường!

Chim bỏ trời xanh đau cánh gẫy
Ngựa lìa chiến địa nhớ yên cương
Mượn men tủi hận làm phong vũ
Mơ thuở đầu xanh dựng tuổi vàng

Hãy uống cho say, trời sắp sáng
Mai này hai đứa đã hai phương
Rồi đây hiu hắt thân bèo dạt
Trôi nổi quê người, ai nhớ thương?


(Seattle 1979)