Tặng D.Q.H

Mang 1000 năm thiếu Hà Nội chuồi xuống tháng Tư lưỡi gươm Thái Tổ
Mặt hồ xanh đến hoài nghi bóng hàng liễu rung rinh
Anh đi trong cổ sử giữa rừng áo ngắn quần jeans
Một mình qua đường ngựa vằn như qua trận đồ bát quái

Không em Hà Nội như lão già ngồi bán chè chén cạnh gốc xà cừ cổ thụ
Anh trắng tóc bạc râu ngồi chiêu từng ngụm chát đắng bình minh
Nhận vào thăm thẳm vô hình
Từng cọng máu đan nhau kiệt cùng nỗi nhớ

Phía Hà Nội nép mình dưới vòm lá đổ
Ngầm chảy giai điệu dã sử buồn
Anh nghe định mệnh tình yêu gọi về khắc khoải
Ngày ấy mình thiêu Hà Nội cháy

Không em Hà Nội chiều nắng quái
Ngước xuống tay mình gặp hạt bụi bơi
Anh ngỡ mình cũng đã ngàn năm tuổi
Một thoáng gươm đau loáng bạc giữa cách vời


23.4.2007

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]