Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/07/2020 23:10

Những lúc sương sa giãi bóng chiều
Vườn trăng chưa tỉnh giấc cô liêu.
Nhuỵ thơ trĩu nặng hồn mây nước
Sương lọc cành im đẩm lệ kiều.

Chiều biết neo lòng muôn hướng hoa,
Buồn như lệ liễu chớm song sa.
Dậm trần mòn gót chân du tử
Không nhớ vườn xưa giãi lụa là.

Hoa ngỡ muộn màng trên cánh gió,
Đành đem chôn chặt nhuỵ đầu hương.
Mùa thu để lạc loài chim chóc,
Và để vườn đời kẻ tử thương.

Những chiều vàng quá bóng trăng vàng,
Trinh trắng thời xưa mộng cũ càng.
Còn nhớ làm chi thâm thuý ấy,
Mà sầu trong dạ vẫn mang mang.