Buồn quá gượng lên cao,
Rốt lại buồn khôn chối.
Ngàn dặm giang san cảnh mịt mờ,
Thảy ý đau buồn ấy.

Thù du ai giắt cành,
Hoa cúc ai vun lối.
Riêng dựa lan can mãi chẳng say,
Gió nổi ngày thu tối.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.