Những xoáy chìm thăm thẳm cuốn theo nhau
Những lục lạc trắng ngà rung rinh hát
Những khoảnh khắc nổ -
Tĩnh lặng
Và ánh sáng luing linh...

Bởi như thể gặp nhau là diễm phúc

Và trắng ngà rung rinh
Lục lạc hát...
Và thăm thẳm xoáy chìm
Cuốn theo nhau...
Và Người đến -
Hình hài hai - cái - Chết...

Còn chút gì sót lại môi run?

Và chẳng hiểu vì đâu
Nước mắt...


Nguồn: Người đàn bà do đàn ông sinh ra, NXB Văn nghệ TP HCM, 1993