Từ những cội cây già cũ...những giọt sương
rơi xuống mặt đất phì nhiêu và mãn nguyện
giao hoà ấy của thiên nhiên có gì làm nên sự run rẩy...?
Từ những cội cây già cũ-những lộc tơ
tinh mơ mở biếc-chỉ non tơ ánh biếc hoang sơ...
Mà đằng đông chợt bỗng ửng hồng.
Và trên cội cây già cũ của thời gian đã
nở một bông hoa yếu ớt:đó là khoảnh
khắc đầu tiên của giao thừa.
Bàn tay anh chợt đặt lên bàn tay em...
Và em hiểu: Mùa xuân vừa đến...!


Nguồn: Tạp chí Kiến thức ngày nay, số 167 ngày 10/3/1995