Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Mỵ Châu-Trọng Thuỷ (8) hoài cổ (143)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/01/2015 08:58

Những mảnh nắng trắng như lông ngỗng
rơi đầy dưới lối phi lao
chợt nghe chân cọ vào cát bỏng
quay nhìn ngỡ lối Mỵ Châu.

An Dương Vương thuở ấy cũng quay đầu
và đã thấy góc thành lửa cháy
và đã thấy sau chân ngựa chạy
lông ngỗng rơi – lông ngỗng trắng bên đường…

Dưới tảng đá này người đã ghìm cương
và nhận thấy móng rùa thật, giả
(màu lông ngỗng ngây thơ trong trắng quá
nên máu người phải đổ Mỵ Châu ơi!)

Lưỡi gươm ròng ròng máu tươi
nước mắt ướt đầm yên ngựa
chỉ có đất với người và cỏ
hiểu đường đi của giọt máu người…

Trọng Thuỷ tìm chi trên lối máu rơi?

Ở đền Công con nghê đá không cười
màu ngói đỏ như màu của máu
con trai ngọc ôm khối hồng đau đáu
nghìn năm rồi nước mắt rửa không tan

Dưới rừng thông xanh biếc của thời gian
trưa nay nắng, tôi về thăm dấu cũ
vệt máu ngỡ khô rồi trên kiếm gỗ
bỗng sáng lên như nói một điều gì…