Nếu em yêu anh
Sẽ khác hẳn hoa lăng tiêu leo bám,
Mượn anh cành cao khoe sắc của mình;
Nếu em yêu anh
Sẽ không học theo con chim nhỏ si tình,
Dưới bóng xanh líu lo bài đơn điệu,
Em cũng chẳng như suối nguồn trong trẻo,
Quanh năm mang theo an ủi mát lành;
Em cũng khác nhiều ngọn núi chênh vênh,
Tôn cao anh thêm phần uy vũ.
Ngay cả ánh dương.
Ngay cả mưa xuân.
Không, tất cả đều không đủ!
Gần với anh, em phải dáng mộc miên
Sừng sững song hàng, em đứng kề bên
Rễ bám đất, lá chạm tầng mây biếc.
Mỗi trận gió qua,
Chúng mình cho nhau biết,
Nhưng không ai hiểu được lời ta.
Anh thân đồng cành sắt
Như đao kiếm
Như giáo kích tài ba
Em có hoa lớn sắc màu đỏ rực,
Như tiếng than nặng nề,
Lại oai hùng như bó đuốc.
Chúng mình sẻ chia sấm sét bão giông;
Chung mù sương lại chung cả cầu vồng.
Như mãi rời nhau,
Mà suốt đời nương tựa chung tình.
Đó mới là tình yêu vĩ đại.
Đó là kiên trinh:
Ái tình
Không chỉ yêu anh khôi ngô tuấn tú;
Mà yêu nơi trụ đứng, mảnh đất dưới chân anh.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)