Không biết quân ân đã hết,
Soi gương điểm nét trang hoa.
Dung nhan như ngày xuân sáng,
Mà tình là gió thu qua.
Gối sớm song thưa cô độc,
Màn không trăng nhạt nhập nhoà.
Năm năm làm cây vườn cuối,
Thâm cung úa rụng xót xa.

tửu tận tình do tại