Vườn kia có ngọn trúc đào,
Vui như chiến thắng, dạt dào yêu thương.
Một tia nước, cạnh bên, phun;
Một viên ngọc sáng trong từng cánh hoa,

Men xanh phản chiếu đèn pha.
Làm hồng tái mặt như là gái tơ;
Hoa, như đang, nảy nở to.
Rằng, cho ngắm nó vật vờ lung linh,

Khoả thân chờ áo trao mình,
Làn tóc ướt, thả bên thành suối trong.
Nguyệt quế này, tình vô song;
Mỗi đêm, gần gũi, tôi lòng bình an;

Đoá hoa, ẩm đỏ cao sang,
Kề môi, đôi lát, mênh mang tuyệt vời!
Nghĩ thầm hoa cũng hôn tôi…