Để, thiên thần ngã, cánh hồng khép lại;
Bỏ áo tinh khôi rực rỡ ánh vàng;
Từ trời cao em lơ lửng bay ngang,
Như tinh tú, và rơi vào văn thể.

Chân chim em kíp mau về kẻo trễ.
Đi bộ thay vì bay: vẫn chưa cần;
Giữ nguyên trong lòng kho báu thanh tân;
Để đàn hạc phút giây vào thư giãn.

Tội nghiệp bé của thiên đường, hát sảng
Không ai người hiểu ngôn ngữ thiêng liêng;
Hợp âm ngọt ngào tai vẫn như nhiên!

Nhưng, khoan, thiên thần mắt xanh xinh đẹp,
Tìm yêu đương nhạt trong anh vừa khép,
Gửi trán anh nụ hôn tiễn biệt dài!