Thơ » Pháp » Théophile Gautier
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 15/06/2022 11:41
Dans un baiser, l’onde au rivage
Dit ses douleurs;
Pour consoler la fleur sauvage
L’aube a des pleurs;
Le vent du soir conte sa plainte
Au vieux cyprès,
La tourterelle au térébinthe
Ses longs regrets.
Aux flots dormants, quand tout repose,
Hors la douleur,
La lune parle, et dit la cause
De sa pâleur.
Ton dôme blanc, Sainte-Sophie,
Parle au ciel bleu,
Et, tout rêveur, le ciel confie
Son rêve à Dieu.
Arbre ou tombeau, colombe ou rose,
Onde ou rocher,
Tout, ici-bas, a quelque chose
Pour s’épancher…
Moi, je suis seul, et rien au monde
Ne me répond,
Rien que ta voix morne et profonde,
Sombre Hellespont!
1845
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 15/06/2022 11:41
Trong nụ hôn, sóng vỗ bờ
Nói lên thay nỗi thẫn thờ đau thương;
Ủi an hoa dại ven đường
Bình minh vẫn có lệ vương mắt người;
Gió chiều khơi tiếng sầu rơi
Từ thân cây bách tuổi đời già nua,
Chim cu ở bụi cây đùa
Trên niềm hối tiếc bao mùa đi qua.
Sóng yên, mọi thứ đều yên,
Cũng là tất cả xa miền đớn đau,
Mặt trăng, tiếng nói khởi đầu
Rằng trăng nguyên thuỷ vẫn màu xanh xao.
Mái vòm trắng, Thánh Sophia,
Tả bầu trời ánh chan hoà thiên thanh,
Và, người mơ mộng, trời dành
Niềm mơ về Chúa quẩn quanh trong hồn.
Cây hay mộ, chim (hoặc) hoa hồng,
Sóng hay là đá,
Cứ chồng lên đây
Đổ ra ở chốn nơi này...
Tôi, cô đơn, và trắng tay trên đời
Xin đừng có trả lời tôi
Giọng trầm u uẩn vợi vời của em,
Chỉ là địa ngục tối đen!