Con thuyền nhỏ mà bao la biển cả;
Sóng giận hờn ném đôi ta lên cao,
Bầu trời đưa ta lại sóng thét gào:
Bên cột buồm gãy, ta quỳ cầu nguyện!

Ta đến mộ chôn, chỉ là ván chuyển.
Có lẽ đêm nay, cay đắng trên giường,
Dưới vải liệm lạnh lùng bọt trắng vương,
Đôi ta ngủ, dưới màn trời chớp loé!

Hoa của Thiên đường, đó là Đức Mẹ,
Phước lành cho thuỷ thủ gặp hiểm nguy,
Làm dịu gió, lặng im chiếc lưỡi này,
Tay cứu rỗi đưa thuyền ta về bến.

Ta đem cho nhau, tận cùng yêu mến,
Chiếc váy bằng lụa bạc đẹp vô ngần,
Một nến hình vỏ sò nặng bốn cân
Và, Chúa của em, một Thánh Jean bé bỏng.