Yêu thương, trao hết tình nhân,
Trong tâm hồn hoặc ở ngăn kéo chàng,
Mặc cho ve vuốt mơn man
Trong ngày tiếc nuối hay tàn ước mong.

Có người mái tóc đen ròng,
Nụ cười ẩn chứa tấm lòng nâng niu,
Đong đưa lọn tóc mỹ miều
Xanh xanh ánh chiếu gợi liêu trai hồn.

Kia kìa, cổ trắng cong cong,
Cắt ra từ phía sau bông tuyết mềm
Mịn màng như tấm lụa êm
Là khi ta thoát ra bên kén rồi.

Phần thứ ba, đáy hộp này,
Là thời tưởng nhớ những ngày bên nhau,
Cho găng tay trắng giấu vào,
Để bàn tay chẳng thể nào níu theo.

Tạo nên quyến rũ dặt dìu,
Bên trong chiếc túi, may nhiều công phu,
Một màu hoa tím đặc thù,
Quà tươi ta nhận ngỡ như phai tàn.

Này đây dép ấy nàng mang
Lọ Lem mất tích vào màn đêm buông;
Và đây hơi thở dập dồn
Dưới râu của mặt nạ toàn màu đen.

Không còn tóc bóng bẩy lên.
Không găng, không bó hoa, nên không giày,
Nhưng anh lưu dấu ấn này,
Trên tờ giấy giọt lệ cay thấm vào:

Giọt sương, tinh khiết làm sao,
Từ trời xanh ngắt rơi vào một hôm,
Ngọc vô giá, ngọc tan luôn
Chìm trong đáy cốc tình buồn của anh!

Vết đen này, đối với anh,
Làm cho toả sáng ngỡ thành Ophyr,
Và lan ra khối xanh lam,
Kim cương rực rỡ từ viên đá này.

Lệ này, hạnh phúc là đây,
Cuộn lên, kho báu chẳng ai mà ngờ,
Trong thơ anh em vật vờ,
Với con mắt chẳng bao giờ khóc đâu!