Trinh tiết trái tim, ôi! vui mừng quá!
Giấc mơ cười, tình diễm phúc nâng niu,
Sáng tươi cho bình minh cuộc sống nhiều,
Sao không kéo dài đến tàn hết buổi?

Sao?… Không chỉ thấy trưa mù sương đuổi
Giọt nước mắt ngà không đẫm trên hoa,
Cây hải quỳ tái, trong gió lạnh qua,
Trước khi đêm đến không còn rực sắc?

Không thấy sóng, ở trên nguồn dìu dặt,
Qua bãi lầy đánh mất sự trắng trong;
Trời ban sơ tinh khiết dưới mây hồng
Vội hoen ố sự tinh khôi thanh thoát?

Thế giới bày: luật tối cao tai ác!
Như bóng mờ trong một thoáng mộng mơ,
Quyến rũ mất đi, đau đớn đang chờ:
Hoa hồng sống một giờ bách kia hàng thế kỷ.