Thi sĩ, trong hồn âm vang sâu sắc,
Khuấy động bao người với cả đam mê,
Viết lên thay cho hành động u mê,
Làm tên tuổi ngự trong lòng công chúng;

Bốn bước chạy từ hoàng hôn đến sáng,
Dân tộc lập từ ba mươi quốc gia,
Chứng kiến địa cầu tham vọng tan ra,
Thì Nã Phá Luân, càng thêm vĩ đại!

Biết gì? Để thành Shakespeare, thành Dante, thành Chúa!
Tất cả điều này, chỉ hãn hữu thôi:
Thế giới này, trống hoác trong hồn rồi...

Ai sẽ lấp đầy vực sâu hồn em nhỉ?
Ném gì đi, hỡi nhà thơ! Người chiến thắng?
“Một chữ yêu rơi từ miệng đàn bà!”